Nàng thư lý tuyệt sắc nhiệt tình cho giám đốc địt, nàng phải quay lại gõ cửa một lần nữa, đồng thời kêu nó ra ăn cơm. “Mẹ ăn đi, con không đói…” Lúc này nghe thanh âm yếu ớt của mẹ nuôi ở sau cửa vọng lại, bởi vì nó khóc đã lâu, lúc này nó mang theo giọng mũi nghiêm trọng nói. Mà Khả Hân sau khi nghe nó nói, đương nhiên biết là nó đang khóc, trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng và đau lòng, Nàng thư lý lẳng lơ trắng trợn mời sếp đóng gạch muốn nhấn tay nắm cửa xuống, nhưng cuối cùng vẫn không có nhấn xuống, trong mắt tuy rằng đau lòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn rời khỏi cửa. Trước kia vì bản